"An"
An yên một cõi hồng trần, mấy ai trông chuyện bình yên
khi khuôn miệng đang đòi hỏi vật chất xa hoa và tủ kính vẫn khao khát huy
chương, tấm bằng.
Người ta cầu tiền nhiều hơn cầu an. Vì an không thể
cho người danh vọng, an không thể đưa người đến đại lộ ánh sao nhưng tiền thì
có.
Còn trẻ, chân đi chưa mỏi thì lòng luôn hướng về
chuyến du hành qua những miền xa xăm. Khi về già, người ta chỉ mong một chốn an
yên ngơi nghỉ cho trái tim đã chậm chạp với danh vọng nhưng nhanh chóng với
thời gian. Ngủ dậy, còn thở là còn yêu cái tĩnh lặng giữa cái nhộn nhịp bao
trùm quanh dương thế.
Có một kiếp người, có một mảnh đời nhiều bão tố phải
đi qua. Nhưng quẩn đi quẩn lại, người ta chỉ nhớ về cuộc vui trong phút giây
hay nỗi buồn chốc lát, nào ai nhớ lúc an nhiên bên hiên nhà và rìa kí ức.
Người ta lớn lên, tách khỏi mẹ cha và mái nhà ấm êm để
tập cất cánh trên đường đời. Rồi đến lúc nhận ra: Ai rồi cũng phải ra đi, để
lại di sản là niềm thương và nỗi nhớ. Biết rằng con người không thể ở mãi với
một kiếp, nhưng nghĩ lại vẫn thấy thật buồn và luyến lưu. Và khi người ta ý
thức mình đã già, chân không còn chạy giỏi và mắt đã nhoà thì sẽ tự trở về với
mái ấm cũ, nhìn đứa con đang tập cất cánh với trời xanh. Nhắm mắt xuôi tay, thế
là hết một kiếp người.
Nguyễn Bảo Vy từ Khiếm
Khuyết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét